Trang chủ > Ứng xử sư phạm > ‘Ai cho tôi tình yêu?’

‘Ai cho tôi tình yêu?’

– Học xong 4 năm sư phạm ra trường, tôi không chọn đứng trên bục giảng mà làm việc tại một văn phòng y tế. Có lẽ, tôi sợ chính bản thân mình. Có lẽ tôi sợ lớp học trò phía sau giống tôi như dạo nào?

 

Mô tả ảnh.
Ảnh: Phạm Hải.

Ngày ấy, là học sinh lớp chuyên của trường, lại được thầy cô giáo cưng chiều, tôi trở nên kiêu căng và phách lối.

Trong lớp tôi, 27 thành viên đều là những học sinh khá giỏi, nằm trong các đội tuyển của trường. Khi học, thầy cô cho đề kiểm tra và thi đều là dạng biện luận và chứng minh một vấn đề, để khuyến khích khả năng tư duy của học sinh và sự nhìn nhận vấn đề đúng đắn. Chính vì thế, thầy cô yêu cầu chúng tôi logic vấn đề, không cần học máy móc những bài giảng.

Hôm ấy, nhà trường thông báo, có một thầy giáo vừa mới ra trường về giảng để thay cho cô giáo bộ môn Sinh – Kỹ thật Nông nghiệp nghỉ sinh con. Có lẽ, vì cô giáo môn Sinh là một giáo viên dạy giỏi, đã theo 2 năm, được trò yêu quý cô nên chúng tôi tỏ thái dộ với thầy giáo trẻ này.

Sau tiết kiểm tra môn Sinh, tôi được điểm 8 và hai cô bạn tôi được điểm 7. Tôi cười khẩy: “Tui không học bài mà được điểm cao, tụi mày cắm đầu vào vở học cho cố chỉ 7”. Nói to, lại ngồi bàn đầu, thầy không nghe thấy mới là lạ.

Từ hôm đó trở đi, tới tiết dạy, y như rằng, thầy lại kêu tôi lên kiểm tra bài cũ. Thầy hỏi rất nhiều kiến thức, tôi trả lời cho đến khi thầy quay sang nhìn mặt tôi và hỏi: “Thế em cho tôi biết phần III trong bài là gì?” Tôi không nhớ vì chưa coi bài. Thầy cho tôi xuống và dặn kèm theo “Về học bài khi khác kiểm tra lại”.

Khi điểm cao, lúc điểm thấp, có khi, thầy không cho điểm để nợ tiết sau giở lại. Nói chung, bằng cách nào thầy cũng gọi tôi lên bảng. Tụi bạn tôi kháo nhau “thầy “để ý” mày rồi”. Có đứa thì bảo “ Thầy dìm mày thì có”. Tôi ức lắm. Và quyết nung nấu ý định trả thù.

Cứ như vậy cho đến hơn một tháng. Kể cả Sinh lẫn Kỹ thật Nông nghiệp, thầy đều gọi tôi lên bảng. Khi điểm cao, lúc điểm thấp, có khi, thầy không cho điểm để nợ tiết sau giở lại.

Tụi bạn tôi kháo nhau “thầy “để ý” mày rồi”. Có đứa thì bảo “ Thầy dìm mày thì có”. Tôi ức lắm. Và quyết nung nấu ý định trả thù.

Tuổi trẻ quá bồng bột, chúng tôi đưa ra kế hoạch thật tinh vi và rủ cả lớp cùng tham gia.

Rồi một ngày…. Thứ 3 – tiết 2 ngày…. Thầy lại gọi tôi lên bảng làm bài tập môn Sinh.

Tụi bạn tôi khúc khích cười. Thầy đánh mắt về phía tôi đầy thách thức (lúc ấy tôi nghĩ vậy). Tôi đi lên và 10 phút, 15 phút trôi qua. Tôi nắn nót từng chữ một trên bảng. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết…Cứ như thế, thời gian dần trôi cho đến khi gần hết giờ. Tôi xuống và bài cũng giải xong.

Tùng ..Tùng….Tùng… Hết giờ.

Ra chơi và tập thể dục giữa giờ.

Chúng tôi ùa ra như đàn chim vở tổ sau lưng thầy.

Một tờ giấy nhỏ được áp vào lưng thầy. Cứ thế, thầy bước qua từng dãy lớp. Tụi con gái thì giang tay ra, cười nghoặt nghẽo, tụi con trai thì xúm xít chạy theo sau nhau chỉ trỏ.

Thầy vẫn không biết cứ ung dung, không hay biết bước đến phòng giáo viên.

Tôi biết mình đã làm điều đó nên trong lòng cũng hoang mang, lo sợ lắm. Tôi biết mình đã sai. Tôi cũng biết, đó là xúc phạm thầy và sẽ nhận hình phạt thích đáng cho tội vô lễ này. Nhưng khi ấy là sự bồng bột của trẻ con và hiếu thắng làm tôi mờ mắt.

Tùng …Tùng…

Vào lớp.

Năm phút trôi qua. Bọn bạn tôi bảo “ Hình như cô giáo nghỉ rồi…”.

10 phút.

Và cô giáo vào. Sau lưng cô là thầy.

Đôi mắt thầy chùng xuống, đưa tờ giấy lên và hỏi “Tác phẩm của ai đây?”. Cả lớp im phăng phắc. “Nếu không, lớp trưởng sẽ chịu trách nhiệm”.

Một chiếc đầu nhô lên và tôi đứng dậy. Sau tôi, những cái đầu khác cũng nhô lên. Và cả lớp cùng đứng dậy sau tôi.

Thầy nhìn tôi và cả lớp, nói:

– Tôi đã đoán ra được em, nhưng tôi nghĩ chưa cần đến ai cho tôi tình yêu (câu mà tôi viết lên tờ giấy dán vào áo thầy) này.

Thầy tiếp:

– Em sẽ bị trường kỷ luật, tôi sẽ báo lên Ban giám hiệu.

Thầy bước ra khỏi phòng và quay lại nhìn tôi đầy thất vọng, để lại tôi lạc lõng. Tôi không khóc, không buồn nhưng ân hận. Tôi muốn chạy theo và nói lời xin lỗi với thầy nhưng tôi sợ. Tính kiêu căng phách lối của một đứa con gái như tôi đã làm tôi chùng xuống.

Và 1 ngày trôi …2 ngày qua.

Tôi lên lớp, lòng hoang mang chờ ngày phán quyết. Không thấy. Bọn bạn tôi kháo nhau:“Chắc thứ 2 đưa lên trụ cờ đó, ê mặt lắm!”. Tôi cũng nghĩ vậy.

Hết tuần trôi qua. Sau tiết sinh hoạt trường, bao thành tích học tập của trường tuần qua, lớp chúng tôi đều có giải, nhưng vẫn không nghe thầy hiệu trưởng nói đến tội lỗi của tôi. Tôi thầm nghĩ, thầy sẽ không bao giờ cho qua vụ này dể dàng như vậy, nhưng thầy để dịp nào? Tới giờ câu hỏi ấy làm tôi day dứt!

Sau khi học xong trường sư phạm, tôi trở về thăm lại trường xưa, thăm thầy cô giáo cũ.

Thầy hiệu trưởng đón tôi cười niềm nở. Còn thầy giáo môn Sinh, qua khe cửa, tôi vẫn thấy thầy đứng đó trên bục giảng với viên phấn và tấm bảng đen. Thầy vẫn nở nụ cười đầy khoan dung.

  • Nguyễn Thị Minh Hiền (Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, Bình Định)

Theo Vietnamnet.vn

Chuyên mục:Ứng xử sư phạm
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: