Trang chủ > Bài viết, Kỹ năng sống > Để không là “thú biết nói, cây biết đi”

Để không là “thú biết nói, cây biết đi”

Đây là bài nhận định của một chuyên gia giáo dục rất nổi tiếng, ông Nguyễn Tư Trung, chủ tịch sáng lập tổ chức Giáo dục PACE, bài này rất có ý nghĩa nên xin được chia sẻ với các bạn!

Con người ít có giáo dục thường sống rất bản năng, bon chen, chụp giật, chỉ nghĩ đến mình mà chẳng thèm quan tâm đến cái gì khác. Một đứa trẻ khi mẹ sinh ra thì đầy đủ hai mắt, đầu mình, tứ chi….nhưng nếu không được nuôi dậy một cách đúng nghĩa thì có ngày trở thành tàn phế, đui mù, câm điếc : Mắt nhìn,nhưng không cảm gì ; tai nghe nhưng chẳng thấu gì…

Có nhiều lý do dẫn đến bạo lực, đặc biệt là bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường…nhưng cơ bản nhất, quan trọng nhất chính là sự vô cảm và thiếu hiểu biết của con người. Chuyên gia giáo dục Nguyễn Tư Trung, chủ tịch sáng lập tổ chức Giáo dục PACE, đã chia sẻ những giãi mã và giải pháp thú vị về một số điểm gốc rễ căn nguyên của vấn đế : CON NGƯỜI.

Chúng ta vô cảm, vì sao ?
Gần đây trong xã hội xuất hiện nhiều hiện tượng đáng lo ngại, đặc biệt là bạo lực học đường. Ông có bình luận gì?
Chuyện học sinh đánh nhau thì nước nào cũng có, chẳng có gì lạ. Cái lạ nằm ở sự vô cảm, người ta giật mình vì tại sao ở cái thời “ văn minh” này mà con người vẫn có thề dã man với nhau đến vậy! Và nhất là trước sự dã man như vậy thì có không ít người dửng dưng, thấy bình thường, thậm chí đứng xem như là…xem phim. Từ hiện tượng này tôi nhớ đến một câu mà tôi đã đọc được ở đại sảnh của một trường cấp 2 trong chuyến khảo cứu một số trường phổ thông ở nước ngoài, đó là : “Thế giới này trở nên nguy hiểm, không phải vì có nhiều người gây ra tội ác, mà là do có qua nhiều người rất hiểu biết nhưng lại chẳng làm gì cả”.

Theo ông, nguyên nhân nào khiến người ta vô cảm ?
Để giải mã tại sao vô cảm thì phải định nghĩa vô cảm là gì. Trong mỗi con người chúng ta đều có 4 con người : Con người thể xác, con người tâm hồn, con người trí tuệ và con người tinh thần. Trong 4 con người này, thì “hư hỏng” nhất, hay đòi hỏi nhất là thể xác. Vậy mà ta thường nuông chiều, o bế nó, ngày 3 bữa cơm canh thịt cá đầy đủ, không cho nó ăn thì nó lồng lộn lên khủng khiếp. Còn 3 con người kia thì thường rất “ngoan”, chẳng đòi hỏi gì cả, cho thì nó ăn, không thì nó nhịn. Nhưng nhịn đói lâu thì nó sẽ chết, mà thậm chí trước khi chết nó chẳng nói gì.

Nếu thức ăn của thế xác là ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện ; thức ăn cho trí tuệ là tri thức và để có tri thức thì phải chịu học, được học và biết học; thức ăn cho tinh thần là sự cống hiến, cụ thể hơn là biết cống hiến và được ghi nhận ; thì thức ăn cho tâm hồn là tình thương và được yêu thương.
Vô cảm có nghĩa là tâm hồn không thề rung lên được trước cái đẹp, trước nỗi đau, trước cái ác. Cả hội hoa đẹp và nhiều công sức như vậy nhưng người ta sẵn sàng cướp giật, tàn phá ; thấy người ta đau khổ lăn lóc trên đường thì dửng dưng, thậm chí cười khoái trá, cười khanh khách ; ngang nhiên chặt phá cây cối, xả rác xuống sông; thản nhiên nhìn người ta đánh nhau….Nguyên nhân ở chỗ người ta không dung lên được, không thổn thức trước cái đẹp, cái đau, cái ác, cái bất công, cái bế tắc…

Sự cằn cỗi trong tâm hồn, cộng với sự cọi cọc của trí tuệ và sự thiếu thôn tinh thần là những nguyên nhân dẫn tới sự vô cảm. Thêm nữa, có người vô cảm trong xã hội này nhưng lại có thể ít vô cảm hơn ở xã hội khác. Nếu như bản thân tâm hồn mình trống rỗng nhưng sống trong một xã hội có tâm hồn thì bắt buộc mình cũng phải có tâm hồn. Một xã hội có tâm hồn là một xã hội có đại đa số người dân có tâm hồn, có nền văn hóa và dân trí cao. Và tâm hồn con người và tâm hồn xã hội có sự đồng điệu. Ví dụ, nếu các em đánh nhau giữa đường như vậy thì người lớn phải nhào vô ngăn cản chứ, ai lại vô càm như vậy, tức là tâm hồn của xã hội cũng đang ít nhiều có vấn đề. Việc cấp bách hiện nay là làm sao để gầy dựng lại tâm hồn cho mỗi người và tâm hồn của cả xã hội.

Ý ông là tâm hồn khuyết tật sẽ dẫn đến vô cảm. Vậy điều gì khiến tâm hồn khuyết tật?
Có nhiều nguyên liệu để chế biến thức ăn cho con người tâm hồn, nhưng có một thứ rất quan trọng là văn học và nghệ thuật, mà văn học, nghệ thuật thì chỉ có thể có được nhờ giáo dục và cảm thụ. Vậy thử hỏi giáo dục của chúng ta đã và đang góp phần tạo ra tâm hồn đó chưa? Học văn đã thực sự là văn chưa, học sử đã thực sự học sử chưa ; học họa đã thực sự là họa chưa? Hay chỉ lấy được điểm 10 môn họa nhưng năng lực mỹ cảm và trí tưởng tượng thì lại chẳng có gì! Một năm con em chúng ta được xem bao nhiêu vở kịch, bao nhiêu bộ phim, đọc bao nhiêu sách…? Và đặc biệt là xem kịch gì, phim gì, đọc sách gì? Hay chẳng hề có cơ hội để tiếp cận với những thứ xa xỉ này, hay có dư thừa cơ hội tiếp cận, nhưng chẳng thèm đếm xỉa tới, mà tối ngày chỉ đắm chìm trong online, sống trong một thế giới ảo, trần trụi, vô cảm, không có giọng nói, không có hơi thở, chỉ có bắn giết, truy sát….sự vô cảm, do vậy, càng tăng lên.

Tuy nhiên, có tâm hồn rồi thì phải có khả năng phân biệt đúng sai, phải trái, thiện các để biết cái gì đáng khinh, cái gì đáng trọng, cái gì cần bảo vệ hoặc phê phán, lên án. Nếu không nhận biết được thì rất nguy hiểm, có khi cái đáng khinh thì lại trọng và ngược lại, cái đáng trọng thì lại khinh.

Giáo dục, như đã nói, góp phần quan trọng hình thành tâm hồn, trí tuệ, tinh thần. Con người không có giáo dục thì sống rất bản năng. Khi cha mẹ sinh ra thì đầy đủ tai mắt, đầu mình, tứ chi….nhưng nếu không được nuôi dậy một cách đúng nghĩa thì có ngày trở thành “tàn phế”, câm điếc, đui mù….Chẳng hạn như, mắt nhìn, nhưng không cảm gì ; tai nghe, nhưng không thấu gì. Ông cha mình nói “Đàn gảy tai trâu” với ý nghĩa nếu tai người mà không được dạy dỗ, rèn luyện về cảm thụ âm nhạc thì sẽ chẳng khác gì tai trâu, đàn hay đến mấy cũng vô hiệu. Hoặc người ta thường nói “ Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” . Nhưng nếu không có tâm hồn thì đôi mắt để làm gì?

Con người là vô hại và hữu ích
Ông đang đề cập đến vấn đế : thế nào là con người và con người sống để làm gì. Đã tưng nghiên cứu nhiều, giảng dạy nhiều và có nhiều cơ hội quan sát cả ở trong nước và nước ngoài, ông có chia sẻ gì về vấn đề rất căn bản này?
Đúng vậy. Đó thực là sự là những câu hỏi ghê gớm. Platô ngày xưa có khái niệm rất thú vị về con người : “Con người là một sinh vật luôn luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc sống” ; tức là con người là một sinh vật nhưng khác với các sinh vật khác ở chỗ luôn cố gắng cắt nghĩa ý nghĩa của cuộc sống nằm ở đâu. Còn Aristotle thì nói : “Con người là một con vật có mục đích sống”. Nghĩa là đã là con người thì phải s ống có mục đích, nếu không có mục đích sống thì chỉ là con vật mang hình người.

Nguyễn Trãi có câu : “Con thú có thể cắn chết con người nhưng vẫn chỉ là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải thì có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi là thiên chức của con người”.
Suy cho cùng con người quan trọng nhất là “ lẽ sống và lẽ phải”, và chỉ con người mới quan tâm tới hai thứ này.

Chăm chỉ làm việc, làm tốt và đạt được những mục tiêu mà mình muốn, con người liệu đã làm tròn vai trò của mình chưa, thưa ông?
Cần phải dẫn ra đây câu nói nổi tiếng của Einstein, đại ý : một con người mà không làm được việc gì hay chẳng có chuyên môn gì thì cả con người đó là bỏ đi, nhưng chỉ có giỏi một việc mà không quan tâm đến cái khác thì chỉ là một “cái máy làm việc”. hay nói cách khác là một “ con chó được huấn luyện tốt”, chứ không phải là một con người phát triển hài hòa với đầy đủ phẩm giá.
Vậy như thế nào là con người phát triển hài hòa với đầy đủ phẩm giá? Đó là con người phải được dạy và được học để có khả năng phân biệt được cái gì là thực, cái gì là đẹp (lẽ phải), cái gì là quan trọng và đáng phấn đấu trong cuộc đời (lẽ sống).

Einteins đã dùng hình ảnh con cho để ví von vì tính trung thành của loài vật này. Đối với loài chó, ai cho nó ăn thì nó sẽ theo chứ nó không phân biệt được đó là một vị giáo sư đang kính hay một tên cướp khốn nạn ; khi bảo nó cắn ai thì nó cắn chứ nó không thể và không thèm phiên biệt là người đó có đáng cắn hay không.

Con người thì khác, họ trung thành với những chân giá trị, tức là làm gì, theo ai, không phải là theo một cá nhân cụ thể nào đó mà thực ra là theo cái chân giá trị mà cá nhân hay tổ chức đó đang thực sự đại diện. Chẳng hạn, cũng đều làm công nghệ thông tin (IT), nhưng làm IT cho Microstf và làm IT cho Binladen thì giống và khác nhau chỗ nào? Giống nhau là ở đâu cũng làm nghề IT nhưng khác nhau ở chỗ mình làm cái đó để phục vụ cho mục đích gì. Nghĩa là, ngoại chuyện có gắng làm tốt công việc ra thì mình cũng phải quan tâm tới cả sứ mệnh thực sự của cái tổ chức hay cái cá nhân mà mình đang phục vụ (sứ mệnh đó là lẽ sống hay lẽ chết). Và đặc biệt là người ta đang hướng đến mục đích đó bằng cách nào (cách đó là lẽ phải hay lẽ trái).

Vậy theo ông, đâu là giá trị căn bản của con người?
Từ cổ chí kim, tư Đông sang Tây có những giá trị chung về con người mà hàng ngàn năm không thay đổi. Đó là đã là con người thì phải “vô hại” và “ hữu ích”, tức là không làm hại người khác và phải là hữu ích với con người. Đây là những giá trị căn bản nhất về con người mà dân tộc nào, thời đại nào cũng phải dạy cho con người ta như thế. Chẳng hạn, phương Đông có Khổng Tử, phương Tây có Plato. Khổng Tử thì nói : “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”(Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác). Phương Tây thì hơi khác một chút : “hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác mà bạn muốn người khác đối xử với mình”. Tuy có khác nhau về tâm thế (thụ động hay chủ động) nhưng tựu trung lại đều hướng tới giá trị của con người: Sống thì phải hữu ích và vô hại.

Có thể nới rộng hơn như thế này : Trong vạn vật của vũ trụ thì có 2 nhòm : Sinh vật và Đồ vật. Sinh vật là vật có sự sống, còn đồ vật là những vật không có sự sốnhg. Trong nhóm sinh vật thì có thể chia thành : Động vật, thực vật và nhân vật. Trong nhóm nhân vật chia làm 3 loại, loại thứ nhất gồm những người ác, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được điều mà mình muốn, hay được gọi là “ người mà không bằng cầm thú” hay là “ thú biết nói”; loại thứ hai gồm những người sống như thực vật, tuy không hại ai, nhưng cũng không có ích gì, cũng chẳng có mục đích gì, được gọi là những người “sống như cây” hay là “cây biết đi”; nhưng người này chỉ đang “tồn tại”, chứ k hông phải đang “sống”; loại thứ 3 là những con người được phát triển hài hòa với đầy đủ phẩm giá, không phải thú biết nói, tức là vô hại ; không phải cây biết đi, tức là phải hữu ích. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa con người với muôn thú và cỏ cây, mà nếu chúng ta chia sẻ được thì sẽ ít thù oán, bạo lực, chém giết, chiến tranh…

Chúng ta đêu biết, bản chất của con người vồn dĩ là ích kỷ. Và giáo dục được sinh ra không phải để giết chết sự ích kỷ của con người, mà là giúp cho con người chuyển từ “ ích kỷ ngu ngốc” thành ích kỷ khôn ngoan”. Nếu con người chỉ biết sống “vì mình” không thôi thì sẽ khó được người khác chấp nhận, nhưng nếu sống “ vì người” thì có khi minh lại chẳng được gì. Tuy nhiên, nếu biết đặt “cái riêng” nằm lọt trong “ cái chung” thì khi đó vì cái chung ta sẽ có cái riêng; khi đó, “vì người” sẽ là cách “vì mình khôn ngoan nhất.

(Bài viết được đăng trên Tạp chí giáo dục)

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: