Trang chủ > Gương sáng quanh ta > Cô gái da cam & ngón đàn đứt đoạn

Cô gái da cam & ngón đàn đứt đoạn

Dù bị cơn đau hành hạ, nhưng Hằng vẫn say mê tập đánh những bài chưa biết
(TNTS) Ở thôn Mã, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình có cô gái bị bệnh bẩm sinh kỳ lạ: Da không có lông và nứt nẻ, bong tróc từng mảng từ lớp này đến lớp khác. Nhưng bằng nghị lực và tài năng, cô đánh được những bản nhạc lay động lòng người.

Nỗi đau

23 năm về trước, bà Nguyễn Thị Phúc vợ của ông Lê Ngọc Niềm mang bầu trong niềm vui khôn xiết của gia đình, họ hàng và bà con lối xóm. Thời gian trôi đi đến độ sinh nở cũng là lúc bao lo lắng, hồi hộp cứ lớn dần lên trong bà Phúc. Nỗi đau giằng xé, nỗi sợ hãi liệu đứa con đứt ruột này có giống với 2 đứa trước khi mắc chứng bệnh kỳ lạ từ trong bụng mẹ không? Niềm vui chưa tày gang từ lúc bà trở dạ đến lúc nghe tiếng khóc oe oe của đứa bé. Bởi, cháu bé sinh ra đã bị căn bệnh bẩm sinh lạ kỳ là da không có lông, khô nứt nẻ.

Bà kể: “Cháu là đứa thứ 5, điều kỳ lạ nữa, đứa đầu bị bệnh này nhưng đứa thứ 2 không bị, đến đứa thứ 3 lại bị, thứ 4 không và thứ 5 có. Như thế cứ cách 1 thì bị 1. Vì thế mình xác định tư tưởng trước nhưng vẫn hy vọng mong manh là đứa này sẽ không bị gì như người anh kế hiện đang sống. Thế mà… lúc sinh xong, dù mệt muốn chết nhưng tôi cũng cố gượng dậy xem con mình thế nào rồi tôi ngất đi không biết gì nữa. Chỉ  thời gian ngắn sau, da cháu bắt đầu khô cứng lại nhiều hơn, nứt toác bong ra từng mảng. Hai người con đầu chỉ sống được đến 2 và 4 tuổi rồi ra đi vĩnh viễn”. Nguyên nhân được xác định là ông Niềm bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia nhiều chiến trường khác nhau trong kháng chiến từ năm 1972 đến năm 1977.


Bày cho đám học trò trong làng xã

Ông bà đặt tên con là Hằng. Dù Hằng xấu nhưng trong tâm tưởng người cha, người mẹ thì cô luôn xinh đẹp. Trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp từ ngày ấy có nhiều tiếng khóc hơn, tiếng khóc đau đớn của đứa trẻ và tiếng khóc của người mẹ héo mòn. Ngày tháng trôi đi, Hằng lớn dần trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Chắt bóp được đồng nào, vay mượn thêm rồi ông Niềm đưa con đi các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến trung ương. Mỗi lần như thế, bà Phúc ở nhà lại tần tảo cây rau ngọn cỏ kiếm tiền. Đến đâu, người ta cũng lắc đầu bảo bị bẩm sinh, không có cách gì chữa được hết. Biết thế nhưng vì mỗi lần nhìn con đau đớn, da nứt nẻ rướm máu thì ông bà không thể chịu nổi lại đưa con đi, nghe ai mách ở đâu có thầy thuốc giỏi là đi. Hay có ai mang thuốc đến bán bảo thuốc tốt, có hiệu quả cũng mua. “Dù chữa không lành bệnh nhưng cũng hy vọng giảm đau cho cháu, bởi mỗi lần da nứt ra là đau lắm, máu rỉ từng đường. Cứ quanh năm suốt tháng vậy, 23 năm trời rồi, hết lớp da này khô nứt ra lại đến lớp khác. Mùa hè, trời nắng khiến cháu nóng trong người và càng đau hơn nên phải dội nước liên tục lên người để giảm đau”, bà Phúc nói.

Đứng lên bằng đầu gối

Bây giờ, ngôi nhà của ông bà đỡ tuềnh toàng nhưng trong ấy chẳng có gì giá trị ngoài chiếc xe gắn máy để thỉnh thoảng ông đưa con đi chữa bệnh, căn bệnh thận đang hành hạ khiến ông cũng phải thường xuyên tới bệnh viện. Dưới gian nhà bếp nhỏ và tối có mắc một cái võng, Hằng nằm đu đưa, vuốt ve con chim bìm bịp trên tay. Ông Niềm bảo mới mua con chim mấy ngày trước để về ngâm thuốc nhưng Hằng thích quá nên cho cô chơi luôn.


Ngôi nhà, vợ chồng ông bà Niềm – Phúc vui hơn nhờ tiếng đàn của Hằng

Điều may mắn là đầu óc Hằng hoàn toàn bình thường, thậm chí thông minh. Ông bà Niềm thương con, tâm nguyện bù đắp, làm tất cả cho con được vui và hạnh phúc. Vì thế, 4 năm trước, khi thấy Hằng thích âm nhạc, chơi nhạc, ông liền lặn lội xuống thành phố mua cho con cây đàn điện tử và một cuốn sách các bài hát. Nhờ kiến thức âm nhạc học được ở đồng đội từ thời đi chiến trường, ông dạy cho con từng nốt nhạc để Hằng đánh theo nốt chứ cô không biết chữ. Hằng ngày, hai cha con miệt mài lấy que gõ trên bàn theo từng cung điệu trầm bổng của đồ-rê-mi-pha-son-la. Sau đó ông cắt giấy ghi từng nốt nhạc dán lên từng nốt đàn cho con dễ nhận biết. Bây giờ, Hằng đã chơi đàn giỏi rồi. Cô đánh say sưa, liên tục từ bài này sang bài khác, nào là Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng…, VN quê hương chúng tôi… Hay Đàn theo ta đi qua suối qua rừng… Ông Niềm ngồi một bên nghe con chơi đàn mà tâm trạng vui buồn lẫn lộn, lúc ông nhìn chăm chú vào tay con rồi nở nụ cười lúc ông lại nhìn xa xăm ra ngoài sân. Đôi mắt ông ngân ngấn nước chực khóc, ẩn chứa muôn vàn nỗi niềm của một người cha đằng đẵng 23 năm bên đứa con tật nguyền.

Bàn tay 10 ngón của Hằng ngày càng khô cong quéo, teo tóp lại, trên đó lại có chi chít vết nứt khiến cô quằn quại. Nhưng bàn tay ấy đang cố gắng lướt nhanh trên phím đàn, 3 ngón ở tay trái và 2 ngón ở tay phải thôi cũng đủ tạo nên những bài nhạc lay động. Tôi hỏi: “Sao Hằng có thể đánh đàn hay thế?”, cô trả lời: “Vì em thích từ nhỏ”, “Một bài hát thì Hằng tập mất mấy ngày?”, “Dạ tập đến khi nào đánh được thì thôi, em thích từ nhỏ nên tập nhanh”. Tiếng nhạc đôi lúc bị ngắt đoạn và lúc chậm nghe réo rắt như ai oán, lúc lại rộn ràng vui nhộn. Đang chơi đàn nhưng nhiều khi, bàn tay phải của cô dừng lại, rung rung vì đau quá và mỗi lúc như thế cô lại lắc đầu… Đứng nhìn mà lòng xót xa, tôi hiểu rằng tâm trí cô đang bất lực với bản thân, cô muốn được nhiều hơn thế, muốn bàn tay khỏe mạnh hơn, thanh thoát hơn!


Hằng vừa có người bạn mới là chú chim bìm bịp

Bà Phúc bảo, mỗi sáng thức dậy, Hằng không thể đứng lên đi được mà phải bò lết, bò cho đến lúc da mềm giãn ra thì mới đứng dậy đi. Những lúc như thế, cô đau lắm nhưng rất ít khi – nếu không muốn nói là chưa bao giờ – cô kêu khóc hay “làm nũng” ba mẹ. Hằng câm nín chịu đựng cơn đau, nóng quá, cô chỉ nhờ ba mẹ dội nước lên người cho mát. Cùng với cơ thể nứt nẻ, da bong tróc thì đôi mắt của Hằng loét đỏ, nhưng không vì thế mà bọn trẻ xóm trên xóm dưới xa lánh cô. Ngược lại, chúng rất thích chơi với Hằng, hễ rảnh rỗi là mấy đứa lại quây quần bên Hằng. Khi bà Phúc đi làm, bọn trẻ cắt cử nhau theo phiên học tới ở cùng Hằng và chăm sóc cho cô; khi nóng lên, cô chỉ cần nói “nước” là mấy đứa hiểu ý đi lấy nước dội cho Hằng.

Từ đó tôi mới phát hiện thêm Hằng có một tài lẻ nữa là vẽ, cô vẽ rất đẹp dù không được ai chỉ bày. Hỏi, thì cô lại nói: “Em thích vẽ từ nhỏ”. Ông Niềm lục tìm ra một tập tranh vẽ bằng giấy vở và giấy cỡ A4 của Hằng. Mảng khối, đường nét, màu sắc rất chuẩn, và đặc biệt tranh nào cũng có cái “thần” cho dù là vẽ người, phong cảnh hay động vật. Hằng kể: “Vì em thích vẽ quá nên anh trai học ở Đà Nẵng mua giấy bút gửi về cho; còn hình mẫu để vẽ là do mấy đứa em còn đi học trong làng xã mang tới và em xem trên ti vi, thấy gì đẹp, thích thì vẽ theo. Mỗi khi vẽ cho các em thì em đều vẽ thêm 1 bản nữa cất dành cho mình”. Thì ra, Hằng còn giúp mấy em học sinh vẽ tranh nữa.

Ngược lại, mấy em học sinh bày cho Hằng cách viết, đọc chữ. Ông Niềm nói: “Lần nọ, tôi đi làm về thấy trên cánh cửa ngoài nhà bếp có mấy dòng chữ viết bằng phấn, hỏi thì cháu bảo con viết đó. Tôi mừng chảy nước mắt, té ra mấy đứa đến bày chữ cho Hằng. Giờ vẫn có nhiều chữ khó Hằng chưa đọc được”. Tôi hỏi Hằng thích đi học không, thì cô bảo không. Tại sao? Hằng lí nhí: “Vì em đi một mình không thích”. Bà Phúc giải thích thêm: đi ra ngoài cháu nóng chịu không nổi, và làm sao có thể dội nước thường xuyên như ở nhà được; với lại nó mặc cảm bản thân đấy, trước đây không bao giờ cháu chịu tiếp xúc với ai đâu.

Linh cảm nghề nghiệp cho tôi biết: Đi học, đến trường là ước mơ cháy bỏng của Hằng. Cuộc sống gia đình ông bà Niềm đang trôi qua nhờ mấy sào ruộng cạn cùng khoản chế độ chất độc màu da cam. Mong bàn tay của Hằng không khô quéo lại nữa để cho ngôi nhà nhỏ ấy rộn ràng hơn, ấm hơn với tiếng đàn cùng những bức tranh chì màu của cô.

Bài & ảnh: Trương Quang Nam (Theo Thanh niên)

Chuyên mục:Gương sáng quanh ta
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: